Chốn Văn Chương

Quán cà phê La Pagode mà dân cà phê cà pháo Sài Gòn thường gọi là quán Cái Chùa là một chốn văn chương vì là nơi lui tới thường xuyên của những văn nghệ sĩ. Sài Gòn còn nhiều quán cà phê có thể ngồi được như Givral, Brodard, Pole Nord nhưng những nơi này không có cái không khí văn nghệ như La Pagode. Givral được các ký giả Việt Nam và ngoại quốc tụ tập trao đổi tin tức thời sự. Brodard là chỗ của những nhân vật ưa khoe mẽ. Pole Nord thu hút giới trẻ đàn đúm.
Những ngày Sài Gòn xưa tôi hay lui tới La Pagode. Phần vì chỗ tôi làm ở gần quán, phần vì bạn bè văn nghệ cũng chỉ thích lê la ở đây. Cũng có thể vì cái không khí rất “tây” của quán. Ngày đó tây đã về nước từ lâu nhưng văn hóa Tây vẫn chưa chịu rời khỏi những con người Sài Gòn. Nhà văn Từ Kế Tường nhớ lại: “Nằm ở góc ngã tư Lê Thánh Tôn – Đồng Khởi Quận Nhất có một quán cà phê nổi tiếng trước năm 1975 mà dân “sành điệu” nào cũng biết, đặc biệt là giới văn nghệ sĩ, đó là quán cà phê La Pagode được gọi nôm na là quán Cái Chùa. Quán không rộng lắm, khoảng 60 m2, đặt chừng 10 cái bàn gỗ mặt vuông, ghế ngồi rộng, cũng bằng gỗ có thành dựa, cửa kính dày hai mặt, khách ngồi uống cà phê có thể nhìn ra thông thống một khoảng không gian rất đẹp của khu công viên Chi Lăng nằm chếch ngã tư. Quán Cái
Chốn Văn Chương Cà phê Les Deux Magots.Chùa của ông chủ người Pháp và dĩ nhiên cung cách phục vụ cũng theo kiểu Pháp. Nhân viên phục vụ mặc đồng phục áo sơ mi trắng, quần tây đen, thắt nơ con bướm ở cổ áo, nói tiếng Pháp tiếng Anh thông thạo và rất lịch sự. Tất nhiên, khách vào quán uống cà phê cũng thuộc thành phần trung lưu, lịch sự, đa phần tuổi trung niên trở lên, thỉnh thoảng mới có một nhóm khách thanh niên “con nhà” hay cặp tình nhân vào quán tìm một chỗ tâm tình lịch sự, yên tĩnh, tuyệt nhiên không có khách tuổi choai choai, nhí nhố và không hiểu từ bao giờ quán Cái Chùa trở thành địa điểm gặp gỡ của giới nhà văn, nhà báo và tùy theo “chiếu” mà tập trung ngồi từng nhóm, ở những cái bàn gần như cố định, không thể có trường hợp ngồi lộn “chiếu trên”, “chiếu dưới”. Cũng xin nhấn mạnh rằng giới nhà văn, nhà báo trước năm 1975 phân chia đẳng cấp rất rõ rệt mà lúc bấy giờ gọi là “chiếu”. Có hai nhóm nhà văn, nhà báo thuộc đẳng cấp “chiếu trên” lúc bấy giờ là nhóm Sáng Tạo và nhóm Văn Nghệ thường đóng đô ở quán Cái Chùa, ngồi ở hai bàn khác nhau. Nhóm Sáng Tạo gồm có Mai Thảo, Thanh Tâm Tuyền, Nguyễn Sỹ Tế, Vũ Khắc Khoan, Doãn Quốc Sỹ, Duy Thanh, Trần Thanh Hiệp, Thanh Nam, Cung Tiến (tức Thạch Chương)…Nhóm Văn Nghệ gồm có: Trần Dạ từ, Nhã Ca, Nguyễn Thụy Long, Viên Linh, Trần Đức Uyển (Tú Kếu), Tô Thùy Yên, Nguyễn Nghiệp Nhượng…Nhóm Văn Nghệ còn được gọi là nhóm “kính trắng ống vố” bởi họ mang kính cận thị ngồi uống cà phê miệng ngậm tẩu thuốc (pipe) phì phà khói thuốc rất điệu nghệ, đầy chất lãng tử.
Đặc điểm của quán Cái Chùa là cà phê rất ngon, tất nhiên mỗi quán cà phê có một bí quyết riêng, gần như “tuyệt mật” trong khâu pha chế. Tuy nhiên cà phê chắc chắc không pha trộn hương liệu, hóa chất tạo mùi, tạo bọt như bây giờ bán đầy chợ Kim Biên. Cà phê quán Cái Chùa được pha phin, do tiếp viên mang ra tận bàn cho khách khi cà phê vẫn còn bốc khói và bay mùi thơm nức mũi. Đường bỏ vào cà phê là loại đường tinh luyện, viên hình vuông, trắng phau nhìn thôi đã thích mắt. Buổi sáng chưa ăn gì mà uống tách cà phê đen của quán Cái Chùa có thể bị “say”, tuy nhiên hương vị cà phê và chỗ ngồi ở đây thật không còn nơi nào tuyệt hơn. Đường Tự Do là con đường chính của khu trung tâm Quận Nhất chạy ngang cửa quán, qua một lớp kính trong suốt, người ngồi bên trong quán có thể nhìn hoạt cảnh bên ngoài đang diễn ra tấp nập như trong một cuốn phim quay chậm. Đó là một góc nhỏ Sài Gòn vào buổi sáng đông người và xe cộ ồn ã, buổi trưa thưa vắng hơn và buổi tối rực rỡ ánh đèn với dòng người xuôi ngược hay thanh thản dạo phố”.
La Pagode là một địa điểm rất tây khi tây đã về nước. Nói như Thanh Tâm Tuyền: “Có một chút Paris”. Ghế ngồi của La Pagode cũng rất tây, thoải mái và…oai phong. Ghế ngồi uống cà phê không làm cho

cà phê đậm đà hơn nhưng sang trọng và tiện nghi hơn, như những quán cà phê nơi thủ đô Paris. Các quán cà phê tại Paris nổi tiếng với những chiếc ghế mây cong độc đáo của hai nhà sản xuất Drucker và Gatti. Mỗi quán có kiểu ghế đặc trưng với tên của nhà sản xuất được khắc trên một tấm kim loại gắn đằng sau hay bên cạnh ghế.
Paris có tới trên 1.500 quán cà phê nhưng chỉ có vài quán được các văn nghệ sĩ thường xuyên lui tới được gọi là “cà phê văn học” (Café Litteraire). Đến Paris ai cũng muốn tìm tới những quán này để được ngồi vào những chiếc ghế đã ấm hơi của những nhà văn danh tiếng đã được cả thế giới biết tên biết tuổi. Hai quán nổi tiếng nhất nằm trong khu Quartier Latin là Les Deux Magots và Café de Flore, cùng nằm trên đường Saint-Germain-des-Prés, Quận 6, có từ thế kỷ thứ 19.
Les Deux Magots nổi tiếng với hai pho tượng cổ cảm hứng từ văn hóa Trung hoa. Ngay từ năm 1885, quán đã là nơi quần hùng tụ tập của các nhà thơ Rimbaud, Verlaine, Mallarmé. Không biết chủ quán có thích thơ văn, cho các ông này ghi sổ không mà vỡ nợ. Quán có chủ mới. Khi Đệ Nhất Thế Chiến kết thúc, quán lại là nơi lui tới của các văn nghệ sĩ như Picasso, Hemingway, Sartre, Beauvoir, James Joyce. Quán có phong cách cổ điển, ghế bọc da, ánh sáng vàng nhạt ấm áp. Ngoài café expresso đậm đà, rượu vang hảo hạng, quán còn có brunch kiểu Pháp. Ký giả Thanh Hà của đài RFI (Radio France Internationale) tại Paris đã cho biết: “Thế Chiến Thứ Nhất kết thúc, giới văn nghệ
Cafe de Flore.sĩ thích đến đây trò chuyện. Nào là Elsa Triolet, Louis Aragon, André Gide … Các trường phái siêu thực, hiện thực nảy sinh từ chốn này. Nếu như “trụ sở” của giải thưởng Goncourt từ năm 1914 được chuyển về nhà hàng Drouant ở quận 2 Paris, thì Les Deux Magots từ năm 1933 đặt ra một giải thưởng văn học khác để cạnh tranh với giải Goncourt. Giải thưởng mang tên quán cà phê ở số 6 Quảng trường Saint Germain des Prés. Dường như kịch bản Star Wars tập 7 đã được đạo diễn J.J Abrams và Lawrence Kasdan “thai nghén” trên các băng ghế của Les Deux Magots”. Les Deux Magots là cái tên mà những người ưa văn học, dù chưa tới Paris, cũng thuộc nằm lòng.
Anh em cùng trên một con đường với Les Deux Magots là Café de Flore, nằm tại số 172 Boulevard Saint Germain. Quán nổi tiếng vì là nơi hẹn hò của Jean Paul Sartre và Simone de Beauvoir. Ai có tý triết trong người đều phải biết hai nhân vật này và mối tình của họ. Vẫn phóng viên Thanh Hà của RFI, người trụ tại Paris, cho biết: “Trong suốt nửa thế kỷ, gần như là mỗi cuộc hội họp về văn chương, triết học hay nghệ thuật đều diễn ra trong khuôn viên quán cà phê ở số 172 trên đại lộ Boulevard Saint Germain này. Với Guillaume Apollinaire, Café de Flore là một dạng “tòa soạn”, hiểu theo nghĩa là nơi để tác giả của Le Pont Mirabeau sáng tác. Từ danh họa Picasso đến nhà điêu khắc Giacometti hay nữ sĩ Françoise Sagan đều chọn đây là “một ngôi nhà thứ hai”. Sau Thế Chiến Thứ Hai, cặp bài trùng Jean-Paul Sartre và Simone de Beauvoir “đóng đô” ở Café de Flore. Năm 1983, chủ nhân của một quán cà phê nổi tiếng khác ở Paris là Closerie des Lilas mua lại Café de Flore. Từ năm 1994 cứ vào tháng 11, giải thưởng Prix de Flore dành tặng cho một nhà văn trẻ có triển vọng”.
Hai tiệm huyền thoại đều có treo giải thưởng văn chương cho những người viết trẻ, mong hơi hướm của tiền nhân còn tiếp nối được tại thành phố đậm chất văn hóa này. Quán vẫn giữ nguyên phong cách cổ điển của Paris thanh lịch với những tấm gương lớn sậm mầu, những bức tường gỗ mahogany. Ngày nay, nếu có dịp tới đây, ngồi trên chiếc ghế da bọc đỏ nơi chiếc bàn gỗ tối màu, có thể là một tên tuổi nào đó ngày xưa đã đặt bàn tọa vào, nhâm nhi tách cà phê kem lừng danh, nhìn ra quang cảnh thơ mộng của thành phố, biết đâu ai đó có thể sẽ tiếp nối tư tưởng của người xưa. Quán nổi tiếng với món cà phê kem, chocolat nóng và bánh croissant thơm lừng. Nếu có chỗ ngồi trên khu terrace với một cuốn sách trên tay, hứng thú sẽ nhân lên gấp bội. Chủ nghĩa siêu thực, chủ nghĩa hiện sinh đều chào đời tại đây. Nơi đây còn tạo cảm hứng cho không ít bộ phim, sáng tạo thời trang cũng như những tác phẩm văn học nổi tiếng. Café de Flore vẫn giữ nguyên hình hài cũ. Bao thế hệ triết gia, trí thức và văn nghệ sĩ đã để lại dấu ấn. Nhưng quán cà phê này vẫn giang tay chờ đón một hoặc nhiều thế hệ với những tư tưởng mới làm nền cho những đổi thay khác.
Giải thưởng văn học Goncourt danh giá chúng ta hầu như ai cũng biết tới. Nhưng mấy ai biết là giải thưởng bằng hiện kim của giải rất bèo, bèo đến ngạc nhiên. Chỉ có 10 Euro! Giải được sáng lập do di chúc của Edmond de Goncourt vào năm 1896. Hội Văn Học Goncourt

chính thức thành lập năm 1900. Giải được trao mỗi năm cho một “tác phẩm văn xuôi xuất sắc nhất trong năm”. Giải đầu tiên được trao vào ngày 21/12/1903. Tiền thưởng thì bèo nhưng bù lại cuốn sách được phần thưởng bỗng nổi tiếng vô cùng. Nhà văn John-Antoine Nau ẵm giải Goncourt đầu tiên với tác phẩm “Force Ennemie”. Giải được trao tại quán Café de la Paix. Thú thật là tôi chưa bao giờ biết tại Paris có cái quán cà phê này. Lại phải nhờ tới thổ công Thanh Hà của RFI chỉ dẫn: “Quán Café de la Paix là nơi, ngày 26/02/1903, lần đầu tiên ban giám khảo giải thưởng văn học Goncourt trao phần thưởng cao quý này cho Joseph-Antoine Nau với tác phẩm Force Ennemie. Hai cây đại thụ của văn đàn thế giới là Oscar Wilde và Ernest Hemingway đặc biệt yêu thích quán cà phê này. Café de la Paix đi vào lịch sử văn học thế giới qua tác phẩm The Sun Also Rises – Mặt Trời Vẫn Mọc khi Hemingway dành hẳn một đoạn để nói về quán cà phê không tầm thường này. Café de la Paix, nằm ngay trên quảng trường Opéra nhìn thẳng vào một trong những công trình kiến trúc đẹp nhất Paris của Charles Garnier, từ năm 1862 tới nay đã lưu lại không ít dấu tích của những cây bút lớn trên văn đàn Pháp và thế giới, từ Guy de Maupassant, đến Alfred Daudet, tác giả của Les Lettres de Mon Moulin, đến Paul Valéry, André Gide hay Marcel Proust”. Vậy Café de la Paix cũng là một thứ cha chú tại Paris. Khách thường xuyên lui tới quán toàn là thứ xịn như De Gaulle, Picasso, Wilde.
Kiến thức về “chốn văn chương” tại Paris của tôi thêm một lỗ hổng nữa khi mù tịt về quán Le Procope. Đây là quán cà phê lâu đời nhất của thủ đô nước Pháp, ra đời từ năm 1686, nằm tại địa chỉ số 13 Rue de l’Ancienne Comédie. Tới chừ quán vẫn sống hùng sống mạnh. Ngày nay quán còn giữ một báu vật. Đó là chiếc mũ của Napoleon. Khi còn là một sĩ quan trẻ, Napoleon đã tới quán cà phê cà pháo. Khi đứng dậy mới biết cái túi ông rỗng. Ông thế chấp chiếc mũ sĩ quan. Nhân Hội Chợ Sách Paris được tổ chức vào năm 2018, phóng viên RFI giới thiệu quán Café Procope như ri: “Le Procope là một quán bề thế và sang trọng nằm trên đường Rue de l’Ancienne Comédie, quận 6, hoạt động từ năm 1686. Chủ nhân là một người Ý từ Palermo đến Paris lập nghiệp. Ban đầu, chủ quán tạo một không gian để người lui tới thong thả thưởng thức hương thơm của một tách cà phê, đọc những tờ báo của Paris thời bấy giờ như là La Gazette, Le Mercure Galant. Thế rồi, những cây bút nổi tiếng thời bấy giờ, như Jean Racine hay tác giả của những bài thơ ngụ ngôn La Fontaine, xem Le Procope như một dạng “căng-tin” thường ngày. Bước vào Thế Kỷ Ánh Sáng, Diderot và d’Alembert chọn quán cà phê này để cùng nhau soạn thảo bộ Bách Khoa Toàn Thư, L’Encyclopédie. Le Procope cũng là chiếc nôi của những tác phẩm lớn trong văn học Pháp như Le Mariage de Figaro (Beaumarchais) hay OEdipe (Voltaire) …Bước vào thời đại lãng mạn, từ Victor Hugo đến George Sand hay nhà thơ Paul Verlaine đều đã để lại dấu ấn nơi này. Ngày nay, một cây bút nữ rất được yêu thích là Amélie Nothomb hay Marc Dugain (tác giả của tiểu thuyết được dựng thành phim La Chambre des Officiers) … đã ngồi vào chỗ từng được những Balzac hay Alfred de Musset yêu thích”.
Quả là một thiếu sót nếu không nhắc tới hai quán cà phê Closeries des Lilas và Le Select. Quán trước là nơi thường xuyên lui tới của thi sĩ Baudelaire. Nhà văn Hemingway cho đây là “một trong những quán cà phê ngon nhất ở Paris”. Nhà văn Mỹ Fitzgerald cảm thấy khi tới quán này “hạnh phúc như những đứa trẻ thơ”. Có điều vui vui là Closeries des Lilas cũng thành lập giải thưởng văn chương với ban giám khảo toàn phụ nữ chỉ dành riêng cho các nhà văn nữ! Quán Le Select thường tiếp đón Hemingway, Picasso và nhà văn Henry Miller.
Tôi đã tới Paris cả thảy ba lần, cũng cà phê cà pháo nhưng chỉ tại những quán ven đường, một vài trong 1.500 quán cà phê của Paris, để nghỉ chân. Cà phê của quán nào cũng ngon hết biết. Phải thú thật là chân tôi chưa bao giờ lê la tới những chốn văn chương này. Không hiểu tại sao. Có lẽ vì một khi đặt chân tới Paris như một du khách, người ta luôn luôn thiếu thời giờ khi phải xếp hàng tới những nơi nếu không tới thì quê một cục. Những tháp Eiffel, bảo tàng Louvre, thánh đường Notre Dame, rồi Khải Hoàn Môn (Arc de Triomphe), bateau mouche trên sông Seine, nhà hát Moulin Rouge, cửa tiệm La Fayette. Toàn những thứ mà bây giờ ngồi nghĩ lại không biết sao mình lại thiếu sót với văn chương chữ nghĩa như vậy. Nghĩ mà giận các ông Cung Trầm Tưởng, Nguyên Sa, cứ sông Seine, vườn Luxembourg, ga Lyon mà ca tụng rối rít làm tôi lạc hướng giữa kinh thành ánh sáng!
06/2023
Website: www.songthao.com

Scroll to Top